Giữa những ngã rẽ – một hành trình trở về với ngành Kiểm sát nhân dân
Mỗi
hành trình nghề nghiệp đều bắt đầu từ những bước đi lặng lẽ
Con
đường đến với nghề của tôi không bắt đầu từ một lựa chọn thật sự rõ ràng, càng
không được vạch sẵn bằng những dấu mốc lớn. Đó là hành trình được hình thành dần
qua từng vị trí công tác, từng môi trường rèn luyện và cả những lần đứng trước
ngã rẽ phải suy nghĩ, cân nhắc để tiếp tục đi tiếp. Chỉ khi nhìn lại chặng đường
đã qua, tôi mới hiểu vì sao mình đã gắn bó, đã rẽ hướng và cuối cùng lại lựa chọn
trở về với ngành Kiểm sát nhân dân.
Những
ngày đầu bước chân vào Ngành, tôi được phân công công tác tại bộ phận tổng hợp
thuộc Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng. Trong nhận thức ban
đầu, đó là công việc thầm lặng, ít được chú ý. Nhưng càng gắn bó, tôi càng nhận
ra rằng công tác Văn phòng giữ vai trò nền tảng, bảo đảm cho mọi hoạt động của
cơ quan được vận hành thông suốt, kỷ cương và hiệu quả. Chính từ môi trường ấy,
tôi từng bước được rèn luyện về tác phong, tư duy và trách nhiệm - những yếu tố
cốt lõi của người cán bộ Kiểm sát.
Chính
trong không gian lặng lẽ ấy, tôi đã bắt đầu hành trình nghề nghiệp của mình!
Những
năm tháng đầu tiên ở Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải
Phòng – Nơi đặt nền móng nghề nghiệp
Ngày
rời ghế nhà trường, tôi may mắn được tuyển dụng làm hợp đồng tại Văn phòng tổng
hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố. Bước vào ngành khi tuổi đời còn trẻ, tôi
mang theo sự háo hức của người mới vào nghề, nhưng cũng không ít bỡ ngỡ. Kiến
thức pháp luật chủ yếu qua sách vở trong khi yêu cầu thực tiễn của công việc lại
đòi hỏi sự chặt chẽ, chính xác, cẩn trọng và bản lĩnh mà chỉ qua thời gian rèn
luyện mới có thể hình thành.
Trong
quá trình làm việc, tôi được lãnh đạo phân công thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp
số liệu, xây dựng báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, chuẩn bị tài liệu phục vụ
lãnh đạo, theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ đến kiểm tra chặt chẽ hình thức
và nội dung văn bản trước khi ban hành….Công việc tưởng chừng khô khan, nhưng lại
đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, tư duy hệ thống và tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi
con số không chỉ là dữ liệu thống kê, mà phản ánh thực tiễn công tác kiểm sát;
mỗi dòng nhận xét không chỉ là câu chữ, mà có thể ảnh hưởng đến định hướng chỉ
đạo nghiệp vụ. Những năm đầu công tác, tôi không tránh khỏi sự lúng túng và những
thiếu sót. Có những bản tổng hợp phải chỉnh sửa nhiều lần. Có những nhận xét bị
nhắc nhở vì còn cảm tính, chưa phản ánh đúng bản chất vấn đề. Nhưng chính trong
môi trường ấy, tôi nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ lãnh đạo Văn
phòng, lãnh đạo Viện và các anh chị đi trước. Sự nghiêm khắc trong công việc
luôn đi kèm với tinh thần trách nhiệm và sự chỉ bảo tận tình. Mỗi lần góp ý
không chỉ để sửa một văn bản, mà còn rèn luyện cách tư duy, uốn nắn tác phong
và hình thành thói quen nghề nghiệp cần thiết cho người cán bộ Kiểm sát.
Năm
năm làm việc tại Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố là năm năm
tôi được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, nền nếp và chuẩn mực. Bản thân dần
trưởng thành theo cách chậm nhưng chắc. Hơn nữa, tôi may mắn được làm việc cùng
những anh chị đi trước giàu kinh nghiệm, được lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo cơ
quan quan tâm, hướng dẫn bằng sự nghiêm khắc nhưng chân thành. Từ cách soạn thảo
một văn bản, trình bày một báo cáo, đến tác phong ứng xử nơi công sở, mọi thứ đều
được uốn nắn cẩn thận. Tôi càng thấm thía rằng trong ngành Kiểm sát nhân dân, sự
cẩn trọng không phải là yêu cầu mang tính hình thức mà là một nguyên tắc nghề
nghiệp được hình thành từ thực tiễn công tác văn phòng và được gìn giữ bằng kỷ
luật. Đặc biệt, không ai nói với tôi những điều to tát về lý tưởng nghề nghiệp,
nhưng chính phong cách làm việc trách nhiệm, tận tụy của các thế hệ đi trước đã
giúp tôi nhận ra giá trị cốt lõi của ngành Kiểm sát: làm việc vì pháp luật, vì
công lý, và vì niềm tin của nhân dân.
Từ
một người trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, hạn chế, tôi từng bước trở thành phiên bản chín
chắn hơn – biết lắng nghe, biết tiếp thu và biết tự soi lại mình sau mỗi công
việc. Tôi luôn tâm niệm rằng: nếu không có sự dìu dắt, rèn giũa của lãnh đạo và
các anh, chị đi trước trong những năm tháng ấy, sẽ không có tôi của hôm nay.
Ngã
rẽ sang ngành Tòa án – Một trải nghiệm cần thiết
Quãng
thời gian ấy giúp tôi trưởng thành từng ngày, dù vẫn chỉ là một cán bộ hợp đồng.
Tôi học cách kiên trì với những công việc không ồn ào, học cách chịu áp lực và
hoàn thành nhiệm vụ đến cùng. Quan trọng hơn, tôi hình thành trong mình một
tình cảm bền bỉ với ngành Kiểm sát – một tình cảm không phô bày, nhưng đủ sâu để
trở thành nền tảng cho những lựa chọn sau này.
Tuy
nhiên, con đường nghề nghiệp không phải lúc nào cũng đi theo mong muốn cá nhân.
Khi “duyên” chưa trọn, tôi đứng trước lựa chọn phải rẽ sang một hướng khác để
tiếp tục gắn bó với lĩnh vực pháp luật. Tôi tham gia kỳ thi tuyển và trúng tuyển
vào vị trí Thư ký Tòa án. Đó là một bước ngoặt lớn – nhưng đồng thời cũng là một
quyết định không dễ dàng, bởi đồng nghĩa với việc rời xa môi trường đã gắn bó
nhiều năm để làm quen, tiếp cận với một không gian công tác mới, với những yêu
cầu nghiệp vụ đặc thù hơn.
Một
năm làm Thư ký Tòa án giúp tôi có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động tư pháp
và mang lại cho tôi những trải nghiệm thực tiễn quý giá. Từ việc tham gia chuẩn
bị hồ sơ, nghiên cứu tài liệu, phối hợp với Thẩm phán trong quá trình giải quyết
vụ án; được trực tiếp tham gia vào quá trình tố tụng xét xử, theo dõi diễn biến
các phiên tòa, nghiên cứu hồ sơ vụ án từ góc độ hoàn toàn khác. Ở đó, tôi cảm
nhận rõ hơn tính nghiêm minh của pháp luật và trách nhiệm nặng nề của những người
nhân danh Nhà nước để đưa ra phán quyết cuối cùng. Mỗi bản án không chỉ là kết
quả của việc áp dụng điều luật, mà còn là sự cân nhắc thận trọng, toàn diện trước
quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.
Chính
trải nghiệm ấy đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn mối quan hệ giữa các cơ quan tiến
hành tố tụng trong hệ thống tư pháp. Tôi càng trân trọng vai trò của ngành Tòa
án trong việc bảo đảm công lý được thực thi, đồng thời cũng nhận thức rõ hơn vị
trí, chức năng đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc thực hành quyền
công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.
Hai
ngành, hai vị trí công tác khác nhau, nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là bảo
vệ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân. Sự
khác biệt về chức năng không tạo ra khoảng cách, mà bổ trợ cho nhau để công lý
được thực thi đúng đắn.
Trở
lại ngành Kiểm sát nhân dân – không phải là quay lại, mà là tiếp nối
Tuy
vậy, càng trải nghiệm ở môi trường mới, tôi càng nhận ra rằng tình cảm dành cho
ngành Kiểm sát vẫn luôn hiện hữu. Đó không phải là sự so sánh hay nuối tiếc, mà
là cảm giác thuộc về – cảm giác được hình thành từ những năm tháng đầu tiên, từ
môi trường kỷ luật đã rèn cho tôi cách làm việc cẩn trọng, và từ sự dìu dắt tận
tâm của những con người đã đặt nền móng nghề nghiệp cho tôi.
Sau
nhiều suy nghĩ chín chắn, tôi quyết định xin chuyển công tác trở lại ngành Kiểm
sát nhân dân nói chung, ngành Kiểm sát Hải Phòng nói riêng. Tôi nhận ra rằng
mình phù hợp hơn với vị trí, vai trò và giá trị cốt lõi của ngành Kiểm sát nhân
dân, nơi đầu tiên khởi nguồn cho bản thân tôi của hiện tại.
Ngày
trở lại ngành, tôi không còn đứng ở Văn phòng tổng hợp như những năm đầu tiên,
không còn là người trẻ bỡ ngỡ của những ngày đầu. Những thiếu sót, lúng túng
trước đây đã được thay thế bằng sự chín chắn, hiểu nghề và ý thức rõ hơn về
trách nhiệm của người cán bộ tư pháp. Môi trường công tác đã thay đổi, vị trí
công tác cũng khác, thật may mắn khi tôi được có cơ hội làm việc tại Viện kiểm
sát nhân dân khu vực 4 – Hải Phòng. Công việc gắn trực tiếp với từng vụ án, từng
hồ sơ, từng quyết định tố tụng cụ thể. Nhịp độ công việc nhanh hơn, áp lực rõ
ràng hơn và trách nhiệm cũng hiện hữu trực diện hơn trong từng nhiệm vụ hằng
ngày.
Chính
tại đây, tôi càng thấm thía rằng không có trải nghiệm nào trong quá khứ là thừa.
Những kỹ năng tổng hợp, tư duy hệ thống, thói quen rà soát chặt chẽ được rèn
luyện từ Văn phòng; sự thận trọng, cái nhìn toàn diện từ thực tiễn xét xử ở Tòa
án – tất cả đều trở thành nền tảng quan trọng giúp tôi thích nghi và hoàn thành
nhiệm vụ ở môi trường công tác hiện tại. Tôi hiểu rằng mình không “trở về” để
tìm lại những gì đã cũ, để bắt đầu lại, mà để tiếp tục hành trình nghề nghiệp ở
một vị trí khác, với yêu cầu cao hơn và trách nhiệm trực diện hơn.
Một
niềm tin để ở lại và cống hiến!
Nhìn
lại toàn bộ hành trình đã qua, tôi không coi những ngã rẽ là sự dang dở. Mỗi
giai đoạn đều có ý nghĩa riêng, đều góp phần hoàn thiện tôi cả về chuyên môn
nghiệp vụ, bản lĩnh và lẫn nhận thức nghề nghiệp. Nếu không có những năm tháng
làm hợp đồng tại Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố, tôi khó
có được nền tảng vững chắc về tư duy pháp lý và tác phong công vụ. Nếu không có
quãng thời gian công tác tại Tòa án nhân dân, tôi khó có được cái nhìn toàn diện
hơn về công lý trong thực tiễn.
Trở
lại ngành Kiểm sát ở thời điểm này, với tôi, không đơn thuần là sự tiếp nối
công việc mà còn là sự tiếp nối của niềm tin nghề
nghiệp đã được thử thách và củng cố qua thực tiễn.Trong bối cảnh giai đoạn
ngành đang tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ngày càng cao,
tôi luôn ý thức rõ yêu cầu không ngừng học tập, trau dồi chuyên môn, giữ gìn bản
lĩnh và phẩm chất nghề nghiệp trong môi trường kỷ luật, chuẩn mực Ngành; quá đó
góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư
pháp, đáp ứng yêu cầu bảo vệ pháp luật và niềm tin của nhân dân.
Giữ vững niềm tin - ở lại
với nghề - đi tiếp bằng trách nhiệm
Với
những cán bộ trẻ vừa rời ghế nhà trường, đang bắt đầu hành trình công tác trong
ngành tư pháp, tôi muốn gửi gắm một niềm tin giản dị: đừng quá lo lắng khi con
đường phía trước chưa thật sự thẳng, đừng sợ những đoạn đường vòng, đừng nản
lòng trước những công việc thầm lặng. Có những giai đoạn, chúng ta phải đi chậm;
có những lúc, “duyên” nghề nghiệp đến muộn hơn mong đợi. Nếu giữ được sự nghiêm
túc trong từng việc nhỏ, tinh thần cầu thị trong từng nhiệm vụ và niềm tin vào
giá trị công lý thì mỗi vị trí công tác, dù thầm lặng hay trực tiếp, đều là cơ
hội để rèn luyện và trưởng thành; mỗi bước đi dù chậm cũng đều có ý nghĩa.
Hành
trình của tôi – từ những ngày đầu làm hợp đồng tại Văn phòng tổng hợp Viện kiểm
sát, đến quãng thời gian làm Thư ký Tòa án, rồi trở lại ngành Kiểm sát – không
phải là một câu chuyện đặc biệt. Đó chỉ là một hành trình bình dị, được hình
thành từ những lựa chọn thận trọng, những suy nghĩ, những lần tự vấn, những trải
nghiệm tích lũy theo năm tháng, với lòng yêu nghề vô hạn và cả những lần tự soi
lại mình trước mỗi bước đi tiếp theo. Nhưng tôi tin rằng, trong sự bình dị ấy,
có thể tìm thấy một thông điệp chung: làm nghề bằng sự nghiêm túc, ở lại với
nghề bằng niềm tin, và trưởng thành cùng nghề bằng trách nhiệm. Chỉ cần giữ vững
giá trị ấy thì dù đi qua bao nhiêu ngã rẽ, mỗi người cán bộ Kiểm sát cũng sẽ
tìm được cho mình một điểm tựa vững chắc để tiếp tục cống hiến cho pháp luật,
cho công lý và cho niềm tin của nhân dân.
Nguyễn Thị Diệu Ngọc
– Chuyên viên VKSND khu vực 4