Từ phán quyết của Toà đến Bản án lương tâm về ý thức trách nhiệm của đấng sinh thành
Theo
Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố: Phạm Văn H là người
phải thi hành án heo đơn yêu cầu số
03/QĐ-CCTHADS ngày 05/10/2023 của
Chi cục THADS thị xã Kinh Môn cho
thi hành Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2021/HNGĐ-ST ngày 28/5/2021 của Tòa án
nhân dân thị xã Kinh Môn, buộc
Phạm Văn H phải giao con chung là cháu Phạm Huyền A cho chị Nguyễn Thị Huyền được quyền
trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡi, giáo dục kể từ tháng 5 năm 2021 đến khi cháu Huyền
A trưởng thành đủ 18 tuổi nhưng H không tự nguyện thi hành án. Quá
trình tổ chức thi hành án, cơ quan thi hành án đã áp dụng các biện pháp cưỡng
chế thi hành án và ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi
"Không chấp hành án" đối với H. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã
Kinh Môn phối hợp với chính quyền địa phương nhiều lần vận động, giải thích nhưng
Phạm Văn H vẫn không thực hiện mặc dù có điều kiện để thi hành án. Ngày
20/12/2024 Chi cục thi hành án dân sự
thị xã Kinh Môn có văn bản kiến nghị khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối
với Phạm Văn H về tội Không chấp hành án theo quy định tại Điều 380 Bộ luật
Hình sự.

Ảnh minh hoạ
Pháp luật là thước đo công bằng, là lá chắn bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp của mỗi con người. Nhưng bên cạnh bản án của pháp luật,
luôn tồn tại một bản án vô hình, nghiêm khắc và bền bỉ hơn - đó là bản án của
lương tâm. Vụ việc Phạm Văn H không chấp hành bản án giao con chung cho người mẹ
trực tiếp nuôi dưỡng, dù đã nhiều lần được vận động, thuyết phục, là lời cảnh tỉnh
sâu sắc về vai trò và trách nhiệm thiêng liêng của đấng sinh thành. Làm cha,
làm mẹ không chỉ là quyền được pháp luật thừa nhận, mà trên hết là một thiên chức,
một trách nhiệm đạo lý. Con cái sinh ra cần tình yêu thương, sự bảo bọc và giáo
dục để trưởng thành. Khi cha mẹ mâu thuẫn, gia đình tan vỡ, đứa trẻ chính là
người chịu thiệt thòi lớn nhất. Vì thế, việc chấp hành phán quyết của Tòa án
không chỉ thể hiện sự tôn trọng pháp luật mà còn là sự thấu hiểu và đặt lợi ích
của con lên trên cái tôi cá nhân.
Trong trường hợp trên, bản án buộc người cha phải giao
con cho mẹ nuôi dưỡng không chỉ dựa vào căn cứ pháp lý, mà còn dựa vào sự cân
nhắc cái lợi tốt nhất cho sự phát triển của trẻ. Việc chống đối, trì hoãn, bất
chấp pháp luật chẳng những gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội mà còn để lại vết
thương tâm hồn khó lành cho chính đứa trẻ. Một người cha không làm tròn trách
nhiệm sẽ phải đối diện với sự phán xét của công lý, nhưng đáng sợ hơn là sự
phán xét của lương tâm và ánh mắt của con mình trong tương lai.
Bài học ở đây không chỉ dành riêng cho một cá nhân, mà
là lời nhắc nhở chung cho tất cả những bậc làm cha mẹ hôm nay: HÃY SỐNG CÓ
TRÁCH NHIỆM VỚI GIA ĐÌNH VÀ CON CÁI. Tình thương không thể bị bóp méo bởi sự
ích kỷ, hận thù; trách nhiệm không thể bị bỏ quên bởi sự cố chấp và tự tôn. Một
đứa trẻ lớn lên trong môi trường yêu thương, có đủ sự chăm sóc từ cha hoặc mẹ,
sẽ trở thành một công dân tốt, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh. Pháp luật có
thể trừng trị hành vi sai trái, nhưng chỉ có lương tâm mới lay động được trái
tim con người. Và đối với bậc sinh thành, bản án lương tâm chính là bản án kéo
dài nhất, bởi nó gắn liền với tương lai, hạnh phúc và niềm tin của chính con
mình./.
Vũ Lệ, Đàm Trang - Viện KSND khu vực 10