“30/4 - Từ dấu mốc lịch sử đến trách nhiệm của cán bộ Kiểm sát hôm nay”
Trong suốt
hành trình của lịch sử dân tộc, có những dấu mốc không chỉ là ký ức chung của cả
đất nước, mà còn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong từng bước đi của mỗi người cán
bộ Kiểm sát. Ngày 30/4 - ngày Giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước - là một trong
những ngày như thế. Đó không chỉ là một chiến thắng quân sự hay chính trị đơn
thuần, mà còn là biểu tượng của khát vọng hòa bình, độc lập và công lý, là
những giá trị mà người cán bộ Kiểm sát hôm nay vẫn đang âm thầm gìn giữ, bảo vệ
mỗi ngày trong từng bản Cáo trạng, từng
cuộc kiểm sát điều tra, từng phiên tòa xét xử.
Tôi còn nhớ
như in lời dạy của một người thầy, cũng là một Kiểm
sát viên lão thành, rằng: “Làm
kiểm sát, phải công tâm như chính những người đã ngã xuống để đất nước có ngày
toàn thắng.” Câu nói ấy, nghe tưởng như xa xôi, nhưng lại là kim chỉ nam
cho tôi mỗi khi đối mặt với những lựa chọn khó khăn trong công việc.
Những năm tháng gắn bó với ngành Kiểm sát, tôi càng thấm thía giá
trị của ngày 30/4 không chỉ ở khía cạnh lịch sử, mà còn ở chiều sâu của tinh thần
trách nhiệm. Đó là ngày đất nước giành lại trọn vẹn chủ quyền, và cũng là ngày
chúng ta bắt đầu hành trình kiến tạo một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh trên cơ sở thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Đối với người cán bộ Kiểm sát, lý tưởng về công lý mà
cha anh đã đổ máu để giành được, nay trở thành sợi dây gắn bó sâu sắc với từng
trang hồ sơ, từng dòng Cáo trạng, từng
lời luận tội.
Ở một góc nhìn, ngành Kiểm sát là ngành của lý trí, bởi chúng tôi
được giao trọng trách nặng nề: Bảo đảm rằng
không ai bị oan, cũng không ai lọt tội. Nhưng tôi nghĩ, để lý trí ấy thực sự có
ý nghĩa, thì cần có cả một chiều sâu cảm xúc. Sự đồng cảm với nỗi đau của nhân dân, sự rung động trước những điều
bất công, và cả sự day dứt khi công lý chưa trọn vẹn… Thế nên, mỗi dịp 30/4 hàng năm, tôi không
chỉ lặng người trước những thước phim tư liệu, mà còn lặng lòng khi soi lại
chính công việc của mình: Liệu ta đã sống
xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước? Liệu công lý mà ta đang gìn giữ
hôm nay có đủ để bảo vệ nền độc lập mà đất nước từng đánh đổi bằng máu xương?
Đó cũng chính là lý do tôi muốn viết đôi dòng cảm nhận này,
không phải để kể lại lịch sử, mà để chiêm nghiệm từ lịch sử. Để từ ngày 30/4 -
một dấu mốc hào hùng - tôi được
nhìn lại chính mình, với tư cách là một cán bộ Kiểm sát, giữa hành trình đầy
gian nan nhưng cũng vô cùng thiêng liêng: Hành trình giữ
gìn công lý cho nhân dân.
30/4 - Dấu mốc không phai trong ký ức dân tộc
Chiến thắng ngày 30/4/1975 là kết tinh của hơn hai mươi năm kháng
chiến chống Mỹ, là cái kết trọn vẹn cho hành trình giành độc lập dân tộc bắt đầu
từ tháng Tám năm 1945. Đó là thời khắc mà hàng triệu trái tim Việt Nam cùng vỡ
òa vì một khát vọng duy nhất: được sống trong một đất nước thống nhất, độc lập
và hòa bình.
(Ảnh sưu tầm: Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh với các đồng chí lãnh đạo Đảng,
Nhà nước, đồng chí Hoàng Quốc Việt – Viện trưởng VKSND tối cao)
Đối với những người sinh ra sau chiến tranh như tôi, ngày 30/4 vẫn
luôn hiện diện sống động qua từng thước phim tư liệu, từng lời kể lại, từng hồi
ức mà các thế hệ đi trước để lại. Và càng trưởng thành, càng dấn thân vào ngành
Kiểm sát, tôi càng nhận ra rằng ngày 30/4 không chỉ
là ngày chiến thắng, mà còn là ngày nhắc nhở ta về nghĩa vụ bảo vệ thành quả
cách mạng, không chỉ bằng súng đạn như trước kia, mà bằng luật pháp, bằng
công lý.
Sau ngày giải phóng, cả dân tộc bước vào thời kỳ mới với biết bao
gian nan,
nền hành chính non trẻ, hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh, con người còn mang
nặng vết thương chiến tranh. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, niềm tin vào công
lý, vào sự công bằng xã hội đã thôi thúc Đảng và Nhà nước nhanh chóng kiện toàn
bộ máy pháp luật, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân.
Như một lẽ tất yếu, bảo vệ nền độc lập, thống nhất không thể tách
rời việc xây dựng một Nhà nước pháp quyền vững mạnh. Và đó chính là lý tưởng
cao cả của ngành Kiểm sát ngay từ những ngày đầu sau thống nhất vẫn còn nguyên
vẹn giá trị đến hôm nay.
Ngành Kiểm
sát – “Người gác cửa
công lý” sau ngày thống nhất
Lịch sử ngành Kiểm sát gắn bó mật thiết với hành trình dựng xây nền
pháp chế của đất nước sau ngày thống nhất. Khi đất nước còn bộn bề hậu chiến,
những người cán bộ Kiểm sát đầu tiên ở miền Nam đã bắt tay vào tiếp quản, xây dựng
và hoàn thiện thiết chế Kiểm sát trong điều kiện thiếu thốn cả về nhân lực và vật
lực. Có nơi, chỉ một vài Kiểm sát viên
phải đảm nhiệm cả công tác thực hành quyền công tố lẫn kiểm sát các hoạt động
tư pháp trong địa bàn rộng lớn. Nhưng không vì thế mà chất lượng công tác bị
xem nhẹ. Trong
mỗi con người ấy luôn mang một nhận thức rõ ràng, giữ vững kỷ
cương pháp luật chính là giữ vững thành quả cách mạng.
(Ảnh sưu tầm: Đồng chí Hoàng Quốc Việt tham dự Hội nghị học tập Luật tổ
chức Viện kiểm sát nhân dân, tiến hành tháng 8 năm 1960)
Ngành Kiểm sát đã từng bước đi cùng sự phát triển của đất nước, từ
thời bao cấp đến thời kỳ đổi mới, từ một nền pháp luật sơ khai đến hệ thống
pháp luật ngày càng hoàn thiện. Trong mỗi giai đoạn lịch sử ấy đều có sự đồng hành của người cán bộ Kiểm
sát trong việc gìn giữ công bằng xã hội.
Tôi vẫn nhớ đồng nghiệp lão thành từng nói: “Chúng ta
không xử người. Chúng ta bảo vệ pháp luật, và pháp luật
sẽ bảo vệ con người.” Câu nói
ấy đã giúp tôi nhận ra được bản chất của công việc Kiểm sát. Đó
không phải là sự cứng nhắc khô khan, mà là sự linh hoạt trong khuôn khổ, sự
cương quyết đi cùng nhân văn. Đó chính là di sản tinh thần mà các thế hệ cán bộ
Kiểm sát sau ngày 30/4 để lại, và cũng là thước đo để thế hệ hôm nay tự soi
mình trong công việc hằng ngày.
Trách nhiệm
hôm nay - Tiếp nối
khát vọng công lý
Chúng tôi - những cán bộ
Kiểm sát thời bình, sinh ra
trong hòa bình, trưởng thành trong đổi mới. Không còn tiếng bom rơi đạn nổ,
nhưng vẫn có những trận chiến âm thầm không kém phần cam go: đấu tranh chống
tham nhũng, chống oan sai, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo đảm pháp
luật được thượng tôn trong đời sống xã hội. Những trận chiến ấy không có máu,
nhưng có áp lực, có giằng co nội tâm, có những khoảnh khắc buộc người cán bộ Kiểm
sát phải lựa chọn giữa dễ dãi và kiên định, giữa cảm tính và nguyên tắc, giữa
lòng thương và công lý.
Tôi từng đứng trước những hồ sơ khó, nơi sự thật không hoàn toàn
trắng – đen rõ ràng, nơi quyết định buộc tội hay không buộc tội có thể ảnh hưởng
đến cả cuộc đời một con người. Những lúc như thế, tôi lại nhớ lời người thầy
năm xưa: “Không ai có quyền làm tổn thương công lý – kể cả trong im lặng.” Và
tôi hiểu rằng, mỗi chữ ký của người cán bộ Kiểm sát không đơn giản là một thủ tục
hành chính. Đó là lời tuyên bố của công lý, là ranh giới giữa đúng và sai, giữa
pháp luật và sự tùy tiện.
Công việc kiểm sát hôm nay cũng mang một yêu cầu cao hơn,
không chỉ đúng luật, mà còn phải thuyết phục, có lý, có tình. Chúng tôi không
chỉ làm việc với chứng cứ, mà còn với lòng tin của nhân dân vào pháp luật, với
hình ảnh của ngành Kiểm sát trong mắt xã hội. Trách nhiệm ấy lớn hơn rất nhiều
so với những gì một người ngoài nghề có thể hình dung. Nhưng cũng chính trách
nhiệm ấy giúp tôi hiểu rằng, mình không chỉ đang hành nghề, mà đang góp phần
gìn giữ một phần cốt lõi của nền độc lập hôm nay: công lý và pháp quyền.
(Ảnh: Kiểm sát viên VKSND thành phố Hải Phòng tiếp lửa cho ngư dân vươn khơi,
bám biển)
Mỗi dịp 30/4, tôi lại tự hỏi chính mình: Nếu
được sống trong thời khắc lịch sử ấy, tôi sẽ là ai? Là người cầm súng trên chiến
trường? Là người cán bộ pháp luật âm thầm làm nhiệm vụ trong vùng giải phóng?
Hay chỉ là một người dân, lặng lẽ hy vọng vào ngày đoàn tụ, vào hòa bình, vào
công lý? Tôi không có câu trả lời, nhưng chính câu hỏi ấy giúp tôi không bao giờ
quên rằng, sự tự do, hòa bình hôm nay là kết quả của bao hy sinh lớn lao. Và
vì thế, tôi có bổn phận phải sống xứng đáng với điều đó.
Công việc Kiểm sát đôi khi khiến người ta dễ rơi vào trạng thái
khô khan, máy móc, nhất là khi phải làm việc với hàng loạt con số, chứng cứ,
quy định pháp luật. Nhưng trong những lúc như vậy, tôi lại nhớ đến câu chuyện của
một đồng chí lớn tuổi từng kể lại: “Sau giải phóng, chúng tôi vào tiếp
quản một tỉnh phía Nam, trong kho hồ sơ cũ có một bản án sơ sài, chỉ vài dòng
chữ, nhưng lại quyết định số phận của một con người. Chúng tôi đọc mà rơi nước
mắt - vì thấy mình phải làm tốt hơn, không thể để lịch sử lập lại sự giản
đơn trong công lý như thế.” Câu
chuyện ấy dạy tôi rằng,
mỗi hành vi Kiểm sát hôm nay không thể chỉ đúng, mà còn phải đủ, phải nghiêm cẩn,
phải mang trong đó một thái độ trân trọng công lý.
Tôi tự nhủ, mình không sống trong thời chiến, nhưng vẫn có thể sống
như một người lính - người lính bảo
vệ sự thật và lẽ phải. Trong mỗi lần thực hành quyền công tố, mỗi cuộc kiểm sát
điều tra, mỗi nhận xét kiến nghị với cơ quan hữu quan, tôi đều phải tự soi lại
mình: Đã
đủ cẩn trọng chưa? Đã đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu chưa? Đã thật sự
công tâm chưa?
Có người cho rằng những câu hỏi ấy khiến công việc trở nên nặng nề.
Nhưng với tôi, đó chính là cách để tôi không đánh mất mình, để mỗi ngày làm việc
không chỉ là một ngày công vụ, mà là một bước đi trên con đường tiếp nối khát vọng
30/4,
khát vọng về một đất nước công bằng và nhân văn.
Niềm tin vào thế hệ Kiểm sát hôm nay
Gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày toàn thắng mùa xuân 1975. Đất
nước đổi thay, xã hội phát triển, pháp luật ngày càng hoàn thiện. Nhưng 30/4 vẫn
mãi là một điểm tựa tinh thần cho người cán bộ Kiểm sát để
không chỉ để nhớ về lịch sử, mà để biết mình đang đứng ở đâu, đang làm gì, và
đang cống hiến vì điều gì.
Chúng tôi hôm nay không gánh trên vai những khẩu súng, nhưng vẫn
mang một “vũ khí” đặc biệt. Đó là pháp luật. Chúng tôi không xông pha nơi chiến trận, nhưng vẫn
hiện diện nơi tuyến đầu của cuộc chiến chống tiêu cực, bảo vệ quyền con người,
đấu tranh cho sự thật và công lý. Và dù không có những chiến công vang dội,
chúng tôi vẫn tin rằng, từng nỗ lực thầm lặng ấy cũng góp phần gìn giữ giá trị
của ngày toàn thắng 30/4 trong một hình thức mới: hình thức của một xã hội thượng
tôn pháp luật.
(Ảnh: Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân
thành phố Hải Phòng)
Bài viết này, vì thế, không chỉ là một lời tri ân gửi đến thế hệ
đi trước, mà còn là một lời cam kết với chính mình rằng, một cán bộ Kiểm sát hôm nay, sẽ luôn giữ vững niềm tin vào công
lý, sẽ không để ký ức lịch sử trở thành điều xa lạ, mà sẽ biến nó thành động lực
sống, động lực làm việc mỗi ngày. Để ngày 30/4 không chỉ là một ngày kỷ niệm,
mà là một lời nhắc nhở lặng thầm: Hãy sống xứng
đáng với những người đã ngã xuống cho đất nước được bình yên.
Phạm Thị Chinh – Phòng 2 VKSND thành phố Hải Phòng